Vượt kênh đào Panama

Thế giới đó đây

Tàu thuyền muốn qua kênh phải đăng ký trước để được xếp lịch. Có khi tàu phải chờ gần cả tuần lễ mới qua kênh được. Có thể thấy trong cảng Cristobal và ngoài biển tàu neo chờ hàng hàng lớp lớp. Có điều vùng biển này rất nhiều cá; tàu neo lại nên cá tập trung lại càng đông hơn. Thủy thủ và du khách tha hồ câu cá để giết thời gian cho đến lúc tàu vượt núi.

Tàu lai dắt đẩy tàu vào cửa ngăn, sau đó đóng cửa và mở nước từ hồ Gatun xuống. Khi nước bằng với mực nước cửa ngăn kế tiếp thì lại mở cửa cho tàu đi tiếp. Các đầu xe lửa điện dùng dây cáp kéo tàu chạy thăng bằng trong cửa ngăn. Tùy vào trọng tải tàu có từ 4 – 8 đầu xe kéo tàu vào cửa ngăn kế tiếp. Cứ thế tàu sẽ lên trên hồ Gatun rộng 423km2; bên trong có nhiều tàu neo đậu. Thuyền buồm thấp thoáng, nhìn xa như những chú cò trắng đang tìm mồi, còn canô đi lại dày đặc trong hồ.

Du khách và cánh thủy thủ chúng tôi có dịp ngắm cảnh núi non điệp điệp, rừng nguyên sinh bạt ngàn xanh mát mắt. Những ngọn hải đăng, đèn báo, đèn luồng như những người chỉ đường thầm lặng. Các chập tiêu và cờ hiệu trắng, đen bay phấp phới như những trận đồ thủy chiến trong truyện Tàu đang được bày bố.

Đi độ 40km thì tàu chúng tôi đến Gaillard Cut, đoạn kênh cong qua một dãy núi đá, đoạn khó đào nhất xuyên qua giữa ngọn núi đá Gold Hill cao 179,37m. Bây giờ khi qua kênh du khách chỉ nhìn thấy hai phần của ngọn núi đá đã được cắt đôi, với phần cao chỉ còn 99,93m từ xa trông giống như kim tự tháp. Có đường ôtô vắt ngang trên lưng núi đá dành cho khách du lịch tham quan. Đoạn này đang xây dựng một cây cầu treo lớn bắc qua kênh đào hứa hẹn trở thành điểm du lịch lý thú.

Hết Gaillard Cut thì đến cửa ngăn Pedro rồi hồ Miraflores. Đoạn này có đường ôtô và xe lửa chạy song song và sát với kênh đào cho du khách đến xem tàu qua kênh. Cuối cùng là hai bậc của cửa ngăn Miraflores. Du khách, hầu hết là người nước ngoài, đứng chật cả một khoảng sân rộng và chen chúc nhau trên mấy bancông của tòa nhà lớn để xem tàu xuống núi. Họ vẫy tay chào những thủy thủ như chào đón những chàng trai thắng trận trở về.

Cuối kênh đào là cầu Americas và ngoài kia Thái Bình Dương. Ở cửa biển canô chạy như đan lưới, còn thuyền buồm đậu trắng một vùng nước. Trong vịnh Panama là lớp lớp tàu neo đậu để nhận dầu và chờ qua kênh. Từ vịnh du khách thả tầm mắt quan sát thành phố Panama với các tòa nhà chọc trời. Từ hai sân bay Gelabert và Howard, máy bay lên xuống cứ sà trên đầu du khách.

Tàu qua kênh Panama phải đóng cước phí rất cao. Nếu không đi qua kênh đào mà đi bằng đường biển thì đường gần nhất là 10.585 hải lý (19.603,5 km). Như vậy đường đi sẽ dài gấp 245 lần và thời gian trên biển sẽ hơn một tháng (gấp khoảng 90 lần thời gian qua kênh). Một tàu 60.000 tấn một ngày tiêu thụ khoảng 35 tấn dầu đốt và giá thuê tàu cũng vài chục ngàn USD, như vậy không qua kênh còn tốn gấp trăm lần trong khi đường biển xuống cực nam châu Mỹ lại rất nguy hiểm vì nước xoáy và từ trường lớn nên qua kênh là sự lựa chọn duy nhất.

Nếu dùng nước biển bơm vào cho các cửa ngăn hoạt động thì mỗi ngày phải bơm 1.400.000m3, tốn chi phí lắp đặt máy móc và năng lượng lớn. Vả lại nước biển sẽ ăn mòn thiết bị, cửa ngăn sẽ chóng bị hư hỏng nên dùng nước ngọt là tối ưu nhất. Do vậy trồng và bảo vệ rừng ở Panama rất được chú trọng. Rừng không chỉ cung cấp nguồn nước sạch mà còn giữ cho môi trường sinh thái cân bằng.

Đến Panama, nếu không đi được bằng đường thủy thì du khách đi bằng ôtô hay xe lửa vẫn tham quan được kênh đào. Đi bằng đường bộ du khách còn đến tham quan được các hồ Alhajuela, Madden, Gamboa hay đi trên cầu Americas cao vút bắc qua kênh đào cũng như được đi trong rừng núi hùng vĩ hoang vu vùng Isthmus. Song nếu đi bằng đường thủy thì vẫn tuyệt hơn. Còn nếu thích… bơi qua kênh thì sẽ tốn chi phí ít nhất. Ngày 14-8-1928, Richard Haliburton trả 36 cent (cent=1/100 USD) để bơi qua kênh đào và bơi mất… 10 ngày mới qua. Có du khách nào muốn phá kỷ lục của ông ta không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *