Từ Vasaloppet đến ý tưởng “Đi bộ vượt Trường Sơn”

Thế giới đó đây

Hơn 13.000 người thuộc 34 quốc gia đã tham dự cuộc thi vượt 90 km từ Salen đến Mora, thuộc vùng Dalarma. Năm nay giải thưởng 90.000 Kronor thuộc về tay đua Thụy Điển Daniel Tynell, với thành tích 4 giờ 34 phút.

Các cuộc đua tài này nhằm tôn vinh Gustav Vasa, người khởi đầu một huyền thoại của Thụy Điển. Đầu thế kỷ 16, sự cai trị hà khắc của Vua Đan Mạch Kristian II đã làm tăng nỗi bất bình trong dân chúng Thụy Điển. Đầu năm 1520, nhà quý tộc trẻ Gustav Vasa vượt ngục, thoát sự truy sát, tới được Mora, nơi nổi tiếng quật cường chống lực lượng chiếm đóng nước ngoài. Không thuyết phục được những người dân ở đây nổi dậy, Gustav Vasa lại vượt tuyết về phía Na Uy.

Năm 1922, cuộc thi trượt tuyết được tổ chức lần đầu tiên, vượt qua chặng đường mà 400 năm trước Gustav Vasa đã đi qua. Từ đó, hàng năm, vào ngày chủ nhật đầu tiên tháng 3, cùng chung một chí hướng “Tiếp bước ông cha vì chiến thắng của ngày mai”, những người yêu chuộng môn thể thao này từ mọi châu lục đã đổ về Mora cùng người Thụy Điển chinh phục 90 km gió tuyết núi cao rừng rậm. Để về đích, người tham dự không những cần kỹ thuật trượt tuyết điêu luyện ở mọi địa hình, mà trước hết là sức dẻo dai, đặc biệt sức mạnh của đôi cánh tay. Tại Bắc Âu, các nhà vô địch trượt tuyết tương lai tập dượt từ 5 tuổi.

Ngành du lịch Dalarma gắn với các hoạt động trượt tuyết mùa đông, là động lực cho phát triển thịnh vượng cuả cả vùng đất này. Những rừng thông quanh hồ Silian còn cung cấp loại gỗ lý tưởng để tạo ra một sản phẩm độc đáo nữa – những chú ngựa gỗ Đala, một biểu tượng của Thụy Điển, do hai anh em Nils và Janes Olsson sáng tạo ra từ năm 1928, lúc 15 và 13 tuổi. Hai cụ vẫn sống, làm việc trong xưởng và lãnh đạo một cơ nghiệp lớn sản xuất đủ loại ngựa Đala mà thế giới biết đến.

Xem người ta đua tài, tôi chợt hiểu ra thể thao không chỉ là sức mạnh cơ bắp. Thể thao còn là để hun đúc chí khí dân tộc, còn để nuôi dưỡng lịch sử hùng thiêng và còn để thúc đẩy giao lưu và du lịch. Khi cuộc thi đang diễn ra, có lúc tôi đi trên con đường tuyết phủ, phía trước không dấu chân người, phía sau không ai bước theo.

Tuyết rơi mạnh khiến trời và đất như hòa thành một màu làm tôi liên tưởng tới câu nói của một nhà văn phương Đông: “Trên mặt đất vốn xưa chưa có đường, do người đi mà thành”. Ở VN, ta cũng có thể xây dựng nên một môn thể thao mới: tái tạo lại một phần Đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại và tổ chức cuộc đua “Đi bộ vượt Trường Sơn”. Như vậy, cùng với năm tháng, có lẽ không chỉ người VN, mà cả khách quốc tế cũng sẽ tham dự, vừa để thử sức dẻo dai của mình, vừa khám phá, tái tạo mối liên kết hòa quyện của lịch sử quá khứ – hiện tại -tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *