Lô Lô Chải – bản cực Bắc của Tổ quốc

Thế giới đó đây

Từ cột cờ Lũng Cú nhìn xuống, Lô Lô Chải lọt thỏm trong tầm mắt của chúng tôi với vỏn vẹn 80 hộ dân với gần 400 nhân khẩu. Phần lớn người dân ở đây là người dân tộc Lô Lô, còn lại là một số ít người Mông nên bản này được gọi là Lô Lô Chải.

Từ cột cờ Lũng Cú, đi ngược lại một đoạn đường rồi rẽ phải sẽ đến con đường độc đạo vào bản tận cùng Tổ quốc này. Con đường bé xíu thoai thoải dốc đá chạy dài chừng vài cây số. Hai bên đường là những ruộng ngô, rau, củ quả của người dân tăng gia sản xuất. Cũng chỉ có thể làm một hai vụ vì thời tiết ở đây quá khắc nghiệt, trời lạnh quanh năm, nhiệt độ có khi còn 0°C.

Hiện ra trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà nhỏ được xây bằng đất sét và đất thịt. Mái lợp ngói âm dương với hàng rào bằng đá xanh chạy dọc hoặc bao quanh lấy ngôi nhà. Những nhà khá giả được nhận ra với nhiều gian dài và rộng. Tường rào bằng đá cũng vì thế mà nhìn bề thế hơn. Nơi đây vẫn còn một số nhà cổ được xây dựng đã gần 100 năm. Cũng như nhiều dân tộc thiểu số khác, bên trong nhà thường không được ngăn chia thành nhiều phòng. Khi có dâu thì bố mẹ chồng sẽ chủ động mua những tấm vải để ngăn lại, tạo khoảng không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ.

Vào ngày Tết Đoan Ngọ, người dân nơi đây lại kéo nhau đến khu rừng thiêng gần đó để làm lễ cúng Thần rừng. Người dân trong bản, từ già trẻ đến gái trai ai cũng sẽ diện những bộ quần áo mới nhất, là trang phục truyền thống của mình để đi lễ. Sau khi có đầy đủ lễ vật (gồm xôi, rượu, lợn và gà), thầy mo sẽ đại diện cho cả làng bắt đầu làm lễ tạ ơn Thần rừng. Thầy khấn Thần rừng bảo vệ sức khỏe của người dân trong bản, không ai bị đau ốm, có sức lao động. Thầy khấn Thần rừng xua lũ thú dữ đi nơi khác, không cho chúng về phá mùa màng của người dân trong bản.

Người dân ở đây xem trống đồng là vật thiêng liêng nhất của mình. Chẳng vì thế mà nó xuất hiện trong hầu hết các lễ hội, tiếng trống dùng gõ nhịp cho các giai điệu rộn ràng.

Tục cưới xin của người Lô Lô ở đây cũng có một số nét khác với người Kinh. Ví như nhà trai sang ăn hỏi nhà gái phải chọn một ngày lẻ để đi và ở đến nhà gái đến ngày chẵn mới về. Đoàn thường có khoảng 20-30 người, có cả phù dâu và phù rể đi cùng. Khi tiễn cô gái về nhà chồng, theo truyền thống của người Lô Lô đen, chị dâu sẽ dắt cô em ra trao cho chú rể nhận vợ mình. Sau đó cả nhà khóc để thể hiện sự quyến luyến khi phải rời xa nhau. Khi về đến nhà chồng, đôi vợ chồng sẽ bái lạy tổ tiên nhưng cha mẹ chồng sẽ tránh mặt cô dâu. Vì theo quan niệm của người dân nơi đây, nếu cha mẹ chồng gặp con dâu sẽ át vía khiến cô dâu không khỏe mạnh được. Đến ba ngày sau, cô dâu mới làm lễ ra mắt gia đình.

Hôm chúng tôi đến, cả bản như ngày hội vì nhiều người kéo đến xem những vị khách lạ từ phương xa. Mọi người trò chuyện, hỏi han thân thiện nhưng vì vốn tiếng Kinh không nhiều lắm nên chỉ có thể nói bập bẹ. Những đứa trẻ ở đây cũng được ba mẹ khuyến khích cho đi học vì không phải đóng học phí, ngược lại còn được cấp thêm sách vở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *