Guardalavaca vẫy gọi

Thế giới đó đây

Biển xanh màu lam ngọc, cát trắng lấp lóa mịn màng, những thân dừa đổ nghiêng xoải trên cát… Cảnh bãi biển đẹp đẽ ấy có thể gặp ở nhiều nơi trong vùng biển Caribê này, nhưng không đâu có được những màn trình diễn balê dưới nước, vũ điệu salsa cuồng nhiệt như ở đây.

Valentina M. đến đây với bộ váy trắng. Khăn choàng stola cũng màu trắng và trên mái tóc cô cài một bông hoa lụa. Cô ngồi trong chiếc xe Chevrolet Impala mui trần và vẫy chào mọi người không khác gì một cô công chúa.

Chiếc xe old-timer đi nhẹ như êm trên con đường rải nhựa trong khu du lịch cao cấp dành cho khách nước ngoài. Hai bên lề đường mọi người tò mò chiêm ngưỡng và chào đón những nụ hôn gió của cô. Không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc thật hiếm, tôi chạy vội về phòng lấy máy ảnh.

Lễ Quince trong mơ của cô gái 15 tuổi

Từ khi còn là một cô gái bé bỏng, Valentina đã mơ lễ Quince của mình sẽ được tổ chức khi tròn 15 tuổi. Lễ Quince là một truyền thống ở Cuba, đặc biệt ở khu vực Trinidad. Những người mẹ sẽ để cho con gái mình chụp những tấm ảnh đẹp nhất vào ngày này và bày trong buổi tiệc.

Một tấm hình của thời kỳ đẹp nhất, đó là điều ít nhất người ta có thể làm được, và sâu thẳm trong mỗi thiếu nữ đều mơ có một lễ Quince giống như một lễ cưới trong các câu chuyện cổ tích.

Trong khi Valentina thay hết váy nọ đến váy kia để chụp những tấm hình trên bãi biển Guardalavaca nổi tiếng Cuba thì mẹ cô, giáo viên tiếng Anh Anadalis M., đã lâng lâng trong men rượu. Chị rất tự hào về cô con gái. “Tôi lại cảm nhận được những gì mình đã từng được trải qua trong lễ Quince của mình”, chị mơ màng.

Để chai rượu rum trong một chiếc túi, thi thoảng lại rót thêm một cốc, chỉ vào con gái đang tạo dáng bên lầu hóng gió trong bộ bikini tóc xõa quyến rũ, chị nói: “Nó đang trong thời kỳ mơ mộng. Nó đang yêu và nghĩ rằng tình yêu là vĩnh hằng. Hằng ngày nó gặp các bạn gái và nghĩ rằng tình bạn là không bao giờ thay đổi. Nó mơ đến một sự nghiệp, đến thành công và đến tương lai. Nhưng cuộc sống vẫn không ngừng chảy”…

Rót thêm cốc rượu đưa cho anh chàng nhiếp ảnh, chị bảo: “Chụp cho con tôi thật nhiều ảnh đẹp đấy nhé!”. Cũng như hầu hết phụ nữ Cuba đều treo ảnh lễ Quince của mình trong phòng ngủ, đó là những kỷ niệm của tuổi hoa niên khi cuộc sống vẫn rộng mở ở phía trước và đang háo hức khám phá.

Balê nước và vũ điệu salsa

Các thiếu nữ như Valentina sống ở gần khu du lịch lớn thường có chung giấc mơ trở thành vũ công trong các đoàn múa chuyên nghiệp biểu diễn hằng tối tại các khách sạn lớn. Valentina đã học múa từ lúc 5 tuổi và giờ vẫn ngày ngày luyện tập say mê bộ môn bơi nghệ thuật ở hồ bơi. Chính vì thế, cô bé dễ dàng được cho vào bên trong khuôn viên khách sạn đắt tiền chụp ảnh cho lễ Quince của mình.

Những khu nghỉ biển dù 3 sao hay 5 sao ở Guardalavaca và trên khắp Cuba thường không dành cho người dân Cuba bình dân. Với lương trung bình của một giáo viên hay bác sĩ chỉ khoảng 1 triệu đồng Việt Nam thì người dân thường khó lòng vào nghỉ với mức trọn gói khoảng 30 triệu đồng/tuần. Vì thế trong khách sạn, resort dập dìu toàn khách ngoại quốc và người gốc Cuba từ nước ngoài về nghỉ.

Cổ tay mỗi vị khách đều đeo một vòng nhựa không tháo ra được in tên khách sạn và có màu sắc khác nhau để phân biệt khách của từng khách sạn. Suốt thời gian lưu trú, khách phải đeo chiếc vòng này để được đi lại và sử dụng mọi dịch vụ miễn phí trong khách sạn của mình.

Buổi tối hôm ấy chúng tôi đi ăn sớm hơn rồi ra “xí” ghế ngồi ngay sát bể bơi để xem những vũ điệu nóng bỏng trên mặt nước.

Các cô gái và các chàng trai trẻ trung đầy nhiệt huyết đã khiến không khí xung quanh bể bơi hưng phấn khác thường. Những màn tung hứng, vũ điệu của người và nước hòa trong âm nhạc rạo rực. Những tràng vỗ tay kéo dài không dứt khi buổi diễn kết thúc làm các vũ công cúi chào mãi.

Du ngoạn bên biển xanh

Nằm dài đọc sách, phơi nắng trên cát trắng và nhấm nháp ly cocktail mát lạnh sau bữa trưa ngon miệng tự chọn cả trăm món ăn trong nhà hàng rộng rãi là một thú vui êm ả của khách du lịch tại các khu nghỉ ở Guardalavaca. Nhưng cũng nên mượn xe đạp làm một chuyến khám phá nho nhỏ trong khu vực.

Đồi xanh mướt mát bên biển là bãi chăn thả gia súc. Những ngôi nhà thấp thoáng giữa muôn cây. Dừng chân dắt xe trong một xóm nhỏ nghe bọn trẻ con chào hỏi rộn rã mà khách lạ ngỡ mình đang về quê nhà. Được tặng bút chì, bút bi và màu vẽ, lũ trẻ cảm ơn chân thành, tôi tiếc mình không mang được nhiều quà hơn để chia cho chúng.

Tại một điểm họp chợ ngay sát biển, tôi lựa được mấy món đồ đẹp dệt móc từ sợi cotton trắng ngà. Áo choàng tắm, khăn trải bàn móc ren, mũ, áo khoác nhẹ… thật xinh, nhã nhặn mà giá rất rẻ.

Và trên đường quay lại khu resort của mình, lẩn mẩn bên bờ đá thể nào cũng nhặt được vô khối vỏ ốc vỏ sò óng ánh xà cừ, có khi còn thấy cả khóm san hô vẫn còn sống bị sóng đánh dạt vào bờ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *