Chợ đầu non Simacai

Thế giới đó đây

Anh chàng lễ tân kiêm hướng dẫn viên du lịch của khách sạn Sao Mai ở thị trấn Bắc Hà, với một biệt danh hơi bị hỗn là Hà “tử tế”, không quá lời chút nào. Cuối tháng hai, lạnh tái người, sương mù phủ kín rặng Hoàng Liên Sơn. Đi dần lên mấy xã phía bắc giáp với Hà Giang, Vân Nam (Trung Quốc), sương mù dày đặc trên những con dốc cao thăm thẳm, mặt đường lúc nào cũng ướt đẫm cùng với một tài xế chưa quen đường thì đúng là có hơi liều.

Đó là một khe núi bằng phẳng, nhà san sát hai bên, bao quanh là một khu rừng với rất nhiều nguồn nước, thậm chí người ta còn khai phá được hẳn một vạt ruộng nước trên triền núi. Dần dần chợ được chuyển lên khu lưng chừng núi, tuy thiếu nước nhưng địa thế thoáng đãng, tầm mắt có thể nhìn bao quát được cả một vùng rộng lớn.

Trên đầu dốc, nơi để buộc ngựa thồ của những người tham dự chợ phiên, có một túp lều của đôi vợ chồng trẻ người Xá Phó làm nghề nấu rượu ngô. Đó là một nơi rất đặc biệt để ngắm thị trấn và quan sát toàn cảnh khu chợ phiên vào những hôm trời quang tạnh. Gia đình này cũng là một điều đặc biệt vì bản chất người Xá Phó (thuộc nhóm dân tộc Phù Lá, sử dụng hệ ngôn ngữ Miến – Tạng) chỉ quen sống nơi hẻo lánh, ít tiếp xúc.

Nếu được chủ nhà tin tưởng, khách có thể được biếu không vài lít rượu. Tuy nhiên muốn chụp ảnh, bất kể chụp cái gì, khách sẽ phải trả tiền. Thương lái tới chợ phiên đều ghé vào túp lều để lấy rượu. Rượu của Lý, tên ông chủ túp lều, mấy năm nay đóng góp không nhỏ vào thương hiệu rượu ngô Bắc Hà, sau khi được chôn xuống đất để cất thủy, trở thành một trong những mỹ tửu của VN.

So với chợ Sa Pa, Bắc Hà thì chợ phiên Simacai vẫn còn giữ nguyên được sắc thái riêng của nó, nghĩa là chưa bị tính thị trường chi phối nhiều. Các ngõ chợ vẫn được giữ nguyên làm nơi buộc ngựa. Số lượng lò rèn móng ngựa, lưỡi cuốc, dao rựa không còn nhiều nhưng luôn đông đúc.

Trong khu chợ, các dãy hàng được sắp xếp đúng kiểu truyền thống chợ vùng cao Tây Bắc: hàng nông lâm sản như mía, chuối hột, vải rừng, rau cải, gia vị… được bố trí ưu tiên ở mặt tiền. Tiếp theo đó là hàng lương thực, thổ cẩm. Lợn, gà, vịt, ngan, trâu bò… được bán ở một góc riêng. Phía sau hai dãy hàng dọc theo trục đường là các quán ăn mà chủ lực là món thắng cố, một thứ súp gạo nấu bằng thịt ngựa.

Hà “tử tế” nói: “Dân chợ Simacai quê mùa mà hiện đại gấp mấy lần dân châu Âu”. Một lần nọ anh chàng hướng dẫn hai vợ chồng người Đức lên chơi chợ phiên, ở lại trong nhà vợ chồng Lý một đêm. Khi hỏi muốn ăn gì để đặt người ta nấu, họ nói rất rõ chỉ trả tiền ăn cơm rau thôi.

Mà đúng thật, xong bữa, mặc dù ăn sạch một con gà núi béo ngậy, vợ chồng người Đức vẫn cứ thản nhiên trả tiền theo giá cơm rau. Hà nổi máu tử tế, rút tiền ra định trả thay nhưng ông chủ Lý cười khì: “Đãi khách đó mà, gà trên núi thiếu gì”. Ra về, Lý bán cho khách bốn lít rượu ngô mới cất. Thay vì theo giá thương lái mười ngàn đồng một lít, Lý tính giá gấp đôi. Hà vừa thích vừa áy náy. Chia tay, chủ khách đều cười hớn hở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *