Bắc Kinh cổ kính hay hiện đại?

Thế giới đó đây

Những khối công trình đồ sộ được xây chen vào các khu vực cổ kính. Trụ sở mới của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), một tòa nhà như cái thòng lọng nối tiếp màu sáng cao 230m nằm xiên, khi hoàn thành vào năm 2008 sẽ vượt lên hẳn các công trình khác trong thành phố.

Nhà hát quốc gia mới của Trung Quốc do kiến trúc sư người Pháp Paul Andrell thiết kế, như nằm gọn trong một quả trứng bằng titanium và kính. “Quả trứng” ấn tượng này sẽ bập bềnh trên một hồ nước nhân tạo, khán giả vào xem hát sẽ có cảm giác như lao xuống nước giống như Tạ Tốn bị giam cầm dưới Tây Hồ của Kim Dung.

Kiến trúc sư người Anh Norman Foster thiết kế mở rộng sân bay trị giá 1 tỉ USD với một đường băng theo kiểu “tương lai” nằm bên sườn nhà ga như một khối băng. Khoảng 300 công trình loại này đang được xây dựng ở khu “CBD” mới của Bắc Kinh, cùng khu xa hoa khác như Margarite, Glori Vogue, Latte Town, Plam Springs và Yosemite Villey.

Không có Thế vận hội 2008, Bắc Kinh cũng đã lên cơn sốt xây dựng với sự phát triển công nghiệp kéo theo nhu cầu mở rộng thành phố. Vùng nông thôn quanh Bắc Kinh đang đô thị hóa đến chóng mặt. Các nhà máy Thạch Cảnh Sơn (gang thép), Thông Huyện (xe máy), Phòng Sơn (hóa dầu), Phong Đài (chế tạo máy) kéo theo 4,5 triệu công nhân làm việc.

Hàng loạt ngành chế biến, dịch vụ đi kèm như dệt, sơn, giấy, dầu mỏ và các sản phẩm điện tử cũng thế. Chưa một thành phố nào có một lượng công nhân xây dựng đổ về hành nghề đông như ở đây – hơn 1 triệu người!

Qui hoạch Bắc Kinh được thực hiện theo trục bắc nam truyền thống. Trục này được hình tượng như quyền lực của hoàng đế, hoàng tộc với tất cả cổng chính đều nằm trên trục này. Thành phố có hai khu phố cổ nằm ở trung tâm. Các khu mới ở xa trung tâm được phân theo chức năng như khu công nghiệp, khu dân cư, khu hành chính. Phía bắc là khu phố cổ được xây dựng từ năm 1409 – 1420.

Ở phía nam thành phố là quảng trường với khu vực hình chữ nhật có tường thành bao bọc dài 24km, cao 15m, bên trong là Cấm Thành. Năm 1950, Thiên An Môn được xây dựng. Cũng tại khu này hội tụ nhiều công trình quan trọng của Trung Quốc như lăng Mao chủ tịch, Đại lễ đường nhân dân, đài kỷ niệm các anh hùng dân tộc…

Phía tây bắc được phân theo chức năng là trung tâm giáo dục và nghiên cứu bậc cao, nơi có di tích lăng mộ của các hoàng đế triều Minh, những trường đại học nổi tiếng như Đại học Bắc Kinh (1898), Đại học Thanh Hoa (1911), Đại học Nhân Dân (1937) và Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc (1949). Toàn bộ hình thành như một thành phố đại học với đủ dịch vụ đi kèm.

Trong khi đó, ở phía đông bắc hình thành nên khu công nghệ Zhongguancun, một thành phố khoa học thì đúng hơn tương tự như Silicon Valley ở California (Mỹ). Hiện khu này qui tụ khoảng 10.000 doanh nghiệp chuyên về công nghệ thông tin với các tên tuổi lớn như Microsoft, Sun, NBC…

Bắc Kinh như lên cơn sốt và bản thân người dân cũng đang lên cơn sốt. Một nửa muốn nó phải là hiện đại mang tính thế giới, nửa kia muốn bảo tồn nó như là “hòn ngọc, vương miện” của 5.000 năm nền văn minh Trung Hoa.

Nhiều người Bắc Kinh vẫn còn nhớ hồi cuối thế kỷ trước, những kênh hào kinh thành cổ bị san lấp, nhiều tòa nhà lịch sử, các bức tường thành cổ nổi tiếng bị phá hủy nhường chỗ cho các công trình mang phong cách “hiện đại”, những dinh thự khổng lồ được cho là bước tiếp nối của thủ đô cổ kính.

Giờ đây lịch sử lập lại với các kiến trúc sư nước ngoài đang thi thố tài năng ở vùng đất cổ kính này. Trên chiếc áo gấm dát vàng với đường thêu mũi chỉ của hàng ngàn năm đang được gắn vô tội vạ những mảnh vải hiện đại: những khối miếng sắt thép, kính phản quang!

Một kiến trúc sư ở Bắc Kinh cho rằng: “Hầu hết người Trung Quốc không có thành kiến với kiến trúc sư nước ngoài, họ mong muốn học hỏi, trao đổi ý tưởng. Nhưng một vài ý tưởng đó thật lạ đời như nhà hát quốc gia và tháp truyền hình. Không người dân nào muốn thấy Bắc Kinh chơi trò ngốc nghếch”…

Lingu, một nhà báo vừa mới trở về Bắc Kinh sau một năm học ở châu Âu, cho rằng: “Càng ngày càng không nhận ra thành phố nữa, kiến trúc giống kiến trúc nước ngoài. Người dân chắc phải bị hoa mắt mới cho rằng các công trình to lớn này là hiện đại”.

Một số khác cảm thấy đau lòng vì sự biến mất của các ngôi nhà mái ngói và những con đường nhỏ tạo nên nét cổ kính của thành phố. Kiến trúc sư I.M.Pei nổi tiếng (người đã từng thiết kế “kim tự tháp bằng kính” hiện đại giữa điện Louvres cổ kính của Paris!) trong một lần trở về quê hương phải tiếc nuối: “Từ rất lâu rồi tôi đã từng nói: các bạn phải làm sao để khi nhìn ra bên ngoài những bức tường của Tử Cấm Thành, không thấy gì cả ngoài một bầu trời trong xanh. Giờ đây lại là bầu trời xám”. Ông chua chát: “Liệu có còn nhìn thấy bầu trời?”.

Trong khi đó, người dân Bắc Kinh không hình dung được bầu trời thành phố mình rồi sẽ ra sao, các công trình đó tốn kém như thế nào. Một số người mong muốn thành phố mình sánh ngang New York với một rừng tòa nhà chọc trời, hoặc biến Bắc Kinh thành Boston hay Berlin. Một số người đang bất bình với những “tội ác kiến trúc“ đang mọc lên trước mắt họ; họ đau khổ, buồn bực khi phải sống chung với những “quái vật” trong suốt thời gian còn lại của đời mình…

“Tất cả đồ án thiết kế nhất thiết phải phản ánh được phong cách xây dựng truyền thống của Trung Hoa, trong khi vẫn tạo được sinh lực và tiện nghi của thế kỷ 21”. Khẩu hiệu này họ yêu cầu đặt ra đối với các kiến trúc sư nước ngoài, khi hàng loạt kiến trúc sư này tranh nhau trưng bày các phương án nhằm phá hủy cảnh quan lâu đời của Bắc Kinh.

Họ cho rằng những công trình kiến trúc như nhà hát quốc gia hay tháp truyền hình nên được bố cục trong một không gian khác, một đô thị vệ tinh quanh Bắc Kinh hoặc phố Đông Thượng Hải, Thâm Quyến hơn là xây chen vào khu vực 5.000 năm văn hiến này…

Một số quan chức ngành văn hóa hướng dẫn thăm một vài công trường đang xây dựng. Họ bảo các công trình này là để đáp ứng Thế vận hội 2008, Bắc Kinh cần có bộ mặt khác xứng đáng với thủ đô một nước đông dân nhất thế giới, một cường quốc thế lực đứng hàng thứ tư…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.